|
Rất nhiều người còn nhớ cách nay 35 năm, ngày 28/4/1975 dọc cảng dầu Nhà Bè, những lá cờ trắng buộc vội bằng khăn trắng, vải áo tung bay phần phần trên những cây cầu cảng trong gió chớm vào hè. Đó là hình ảnh đáng nhớ mà những người công nhân như ông Nguyễn Văn Dạn, Nguyễn Văn Đợi và Đặng Văn Lượng … nhớ mãi. Bởi vì, đó là tín hiệu của những người công nhân ấy tự động đứng lên bảo vệ kho xăng dầu báo tin cho Quân giải phóng hãy ngừng pháo kích đến khu vực các kho xăng. Lúc này, toàn bộ bộ máy của 3 hãng xăng dầu Esoo, Shell, Caltex đã tan rã, các vòng đai bảo vệ thường ngày không còn hoạt động.
Kho xăng bình yên trong những ngày chờ đợi tiếp quản ! Thật không ngờ, những cây cầu Cảng tưởng rằng chỉ có một nhiệm vụ xuất, nhập xăng dầu lại có thể làm thêm nhiệm vụ dẫn đường hữu ích.
 | | Cầu 1 B trước đây (ảnh tư liệu) |
Những cây cầu cảng cho tới ngày ấy đã tồn tại hơn 30 năm, qua bao nhiêu thăng trầm của thời tiết, trải mình đón sóng gió; giang tay ôm lấy những con tàu nội, ngoại rồi lưu luyến tiễn đưa chúng ra khơi trong những hồi còi rộn rã … Nửa tháng sau ngày giải phóng Sài Gòn, con tàu biển Liên Xô đầu tiên mang tên NaKhottaka cập cầu 4.
(Shell Nhà Bè) bơm rót 20.000 tấn nhiên liệu. Để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp nhận, bơm rót đầu tiên ngay sau ngày ký nhận bàn giao kho tàng từ ban quân quản; Giám đốc đầu tiên của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè Phan Duy Thê cùng “bộ tham mưu” của mình lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Các biện pháp an toàn đều được tính tới. Tuy nhiên, với vẻn vẹn 14 người tiếp quản và sự giúp đỡ của một số kỹ thuật viên, công nhân lưu dụng và với các phương tiện hiện có, cùng sự bỡ ngỡ ban đầu thì việc tiếp nhận con tàu cập cảng, bơm rót an toàn là cả một bài toán hóc búa. Khi chiếc ống nhập được tháo rời thành tàu, những người có mặt tại cầu 4B hôm đó muốn ôm chầm lấy nhau và có cả những giọt nước mắt đã rơi xuống: nước mắt của hạnh phúc. Cây cầu 4B đã chứng kiến những giây phút hạnh phúc đầy xúc động khi những người thuỷ thủ Liên Xô và những người lãnh đạo Tổng kho xăng dầu Nhà Bè ôm chầm lấy nhau, xiết chặt tay nhau. Nghị lực và sự cần cù tiếp cận công nghệ mới của mọi người đã được khẳng định và đền đáp!
Chỉ ít năm sau, cây cầu 4 B đầu tiên ấy đã tới tuổi về hưu, người ta nhổ nó lên thanh lý và trồng xuống một cây cầu khác dài rộng hơn, bề thế hơn để có thể tiếp nhận những con tàu 25 000 DWT. Rồi, theo thời gian, như một người đã mặc chiếc áo quá chật khi nguồn hàng nhập về đa dạng và bằng nhiều phương tiện lớn, nhỏ khác nhau, cây cầu bắt đầu trở nên cũ kỹ. Bây giờ, cây cầu 4 B trở thành một cầu cảng lớn nhất với khả năng tiếp nhận tàu xăng dầu lên đến 40 000 DWT với đầy đủ các thiết bị hiện đại từ hệ thống phòng nổ, tiếp địa, PCCC và công nghệ nhập.
 | | Cầu 4 B thế hệ thứ 2 |
Tổng kho xăng dầu Nhà Bè được hình thành từ 3 hãng xăng dầu trước giải phóng. Đó là Esoo, Shell, Caltex. Các hãng trước đây hoạt động riêng biệt cho nên hệ thống công nghệ, cầu cảng cũng hoàn toàn khác biệt. Những cây cầu chuyên xuất hàng nhẹ nhàng thanh mảnh, khiêm tốn và cần mẫn mỗi ngày. Những chiếc cầu tàu kiêm xuất hàng phuy có gắn những cần cẩu vươn dài như cánh tay chắc khoẻ. Những chiếc cầu nhập khí hóa lỏng với hệ thống súng phóng hóa chất chữa cháy uy nghi. Những chiếc cầu có hệ thống chuyên dụng nhập nhựa đường với những đường ống bọc amiang cách nhiệt oai vệ và gân guốc, những chiếc cầu chuyên nhập hàng với những đường ống công nghệ to lớn như những con trăn khỗng lồ nối nhau đuổi dài tưởng như không bao giờ dừng lại…
 | | Cầu 3 B |
Dù là cầu xuất hay nhập thì những đường công nghệ dọc, ngang cứ đan xen lóa màu trắng bạc, van sơn bằng những màu sắc đặc trưng, duỗi dài từng hàng, từng hàng bên cạnh hệ thống công nghệ PCCC đỏ tươi. Khung cảnh càng sống động hơn khi những người công nhân áo xanh, nón bảo hộ nâu vàng tuần ống hoặc mở van hay thao tác kỹ thuật trong từng ca công tác bất kể sớm- tối- trưa- chiều. Những cây cầu hiền lành mà vững chãi trải mình, trải lòng cùng bao biến cố thăng trầm. Có lúc, những dãy cầu như uốn mình gồng chịu từng cơn sóng gió, triều duyềnh. Có lúc, cầu cảng hiên ngang sừng sững trước mưa giông, chớp giật…Thương biết bao nhiêu từ một biến cố ngày 09-3-1989, chiếc tàu Mexvinate vô tình xô ngã cầu tàu 1 A của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Chỉ trong một chớp mắt, chiếc cầu tàu uy nghi chuyên dùng nhập xăng dầu cùng nhà trực, hệ thống công nghệ biến mất dưới làn nước mênh mông. Sự cố đã làm Tổng kho mất đi khoảng 40% khả năng nhập hàng. Nguy cơ chậm lịch tàu trong năm và việc không hoàn thành kế hoạch nắm 1989 tưởng như đã rõ ràng.
Thế nhưng, cái khó ló cái khôn; CBCNV Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đã sát cánh cùng Ban lãnh đạo Công ty, không quản ngày đêm thiết lập đường ống công nghệ liên hoàn bơm chuyển hàng nhập từ cầu 4 B đẩy suốt chiều dài 3 km. Kết quả: năm 1989, kế hoạch nhập xuất hoàn thành, năng suất bốc dỗ nhanh, sự cố kỹ thuật giảm…
 | | Cầu 1 A hôm nay |
Cho đến hôm nay, hầu hết các cây cầu cảng của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, cái thì nâng cấp, cái thì thay thế đem lại một diện mạo mới cho Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Với yêu cầu mở mang nguồn hàng và nhập xuất đa dạng, có những cây cầu được thay thế đến lần thứ 3 như cầu 4B. Nếu ví cây cầu của hãng Shell cũ (sau gọi là 4 B) là thế hệ ông thì cây cầu mới tinh khôi đầy đủ thiết bị tự động và bán tự động vừa khánh thành để quí 2 /2010 đưa vào khai thác là thế hệ con cháu. Bất giác, tôi chợt liên cảm rằng: sao cảnh vật cũng có những khía cạnh trùng khớp với con người vì tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, truyền thống tiếp bước cha anh vào làm việc trong Tổng kho của người công nhân không ít gia đình đã bước sang thế hệ thứ 3. Và, một điều vô cùng tự hào và vui sướng là những thế hệ sau đã biết noi gương thế hệ trước, kiến thức phát triển sâu hơn, thao tác bài bản hơn và nhất là họ cũng không ngừng học tập, phấn đấu xây dựng nơi đây ngày càng qui mô, hiện đại hơn…
 | | Cầu 4 B hôm nay |
Ôi! Ai đã từng có tâm trạng của một người công nhân xuất nhập hàng đường thủy tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè khi đã về hưu, theo năm tháng có một dịp nào trở lại đứng trên những cây cầu cảng Nhà Bè để tâm tư hồi tưởng lại những ngày bản thân từng gắn bó với những cây cầu… Dòng sông mênh mang vẫn mở ra, tàu thuyền ra vào ngày càng tấp nập. Bên kia sông, Làng Phú Hữu
ngày xưa giờ như đã lên phố lên phường. Chợt nhớ cũng đã lâu, Nhà thơ Trần Quang Thọ cùng tôi đứng trên cầu 1 B trong một đêm trực ca, giọng anh đọc thơ như còn thoang thoảng:
Khi nước xuống, lúc triều lên
Lòng sông rộng mở, nặng thêm nghĩa tình
Sao trời đêm xuống lung linh
In rung đáy nước, chong chenh mạn tàu…
Còn nhà thơ Phùng Thiên Tân trong một buổi giao lưu câu cá bên vàm đã thốt lên:
Gió mơn man, nước mơn man
Hương ngan ngát tỏa, ta ngan ngát tình…
Ba mươi lăm năm, những dòng dầu luân chuyển qua hệ thống công nghệ trên những cây cầu cảng đã lên đến hàng trăm triệu tấn tỏa đi mọi miền phục vụ sản xuất, giao thông, quốc phòng, sinh hoạt… Trong những thành tích huy hoàng, to lớn hiển nhiên ấy, chắc chắn có một phần nhỏ bé của những cây cầu cảng trong đơn vị chúng tôi.
(1)Trích bài “Vê nhà Bè” 1992 – thơ Trần Quang Thọ (Ông Trần Quang Thọ nguyên Phó Giám đốc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè).
Cập nhật : Trọng Tuấn
Ghi chép của: Song Phương
Hình ảnh: Việt Hoà & sưu tầm
|